Lệ Tử Tình Duyên - Zhihu

Chương 1




Trong lúc họp video, một con mèo bỗng dưng phóng vào lòng sếp tôi.

Toàn bộ ánh mắt trong cuộc họp lập tức đồng loạt hướng về phía tôi.

Vì con mèo đó... mới một phút trước thôi còn đang ngáy khò khò trong khung hình camera của tôi!

Tôi đang định mở miệng giải thích. Thì sếp tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ mông con mèo, dịu giọng:

“Ngoan, đi tìm mẹ con đi.”

…Thôi, chôn tôi luôn ở đây đi cho rồi.

1

Việc tôi dọn đến sống cùng Lương Mục Bạch – vị sếp tổng lạnh lùng thần thánh của tôi, hoàn toàn là một chuyện ngoài ý muốn.

Ban đầu, tôi chỉ là một trợ lý quèn mới chính thức được nhận vào phòng dự án, thuộc dạng "có cũng như không", đến tên tôi chắc anh ta cũng chưa từng nhớ nổi.

Nhưng ngoài công việc chính, tôi còn làm thêm một nghề tay trái:

Chăm mèo thuê tại nhà. Nói cho sang miệng thì là “chuyên viên chăm sóc thú cưng cao cấp”.

Hôm đó là một ngày cuối tuần yên bình.

Tôi nhận đơn trên app, xách đồ nghề tới nhà khách. Vừa tắm xong cho "hoàng thượng" xong thì sau lưng vang lên tiếng cửa mở.

Tôi quay đầu lại, chết đứng tại chỗ.

Trước mặt tôi là sếp tổng Lương Mục Bạch, vừa từ chuyến công tác trở về.

Khoảnh khắc ấy... tôi thề là toàn thân tôi như hóa đá.

Ai mà nghĩ được, làm thêm kiếm tí tiền mà lại… chăm trúng mèo nhà sếp?!

Tôi cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, lẩm bẩm cầu khấn “không nhận ra, không nhận ra”, rồi cúi đầu giả vờ tập trung sấy lông mèo.

Nhưng ngay khi tôi vừa tắt máy sấy, anh ấy đã đứng cạnh tôi từ lúc nào không hay.

Anh thay đồ ở nhà, đứng dưới ánh đèn vàng, vóc dáng cao ráo, khuôn mặt góc cạnh… nhìn từ góc này thật sự đẹp đến phi pháp!

Nhưng lúc đó, tôi chẳng có tâm trạng mà mê trai.

Tôi vội nghiêng mặt, cố lấy tóc che đi gương mặt.

Anh hỏi một câu rất bình thản:

“Những lần trước cũng là cô đến à?”

Tôi gật đầu trong câm lặng.

Và ngay sau đó là tự chửi mình — đến tận mấy lần mà không nhận ra đây là nhà của sếp!?

“Cô làm tốt lắm.” Anh nhận xét gọn gàng.

Rồi nói thẳng:

“Có muốn hợp tác lâu dài không?”

“Hả?”

“Con mèo này hơi khó chiều. Tôi cần người chăm nó lâu dài, tốt nhất là ở luôn trong nhà. Lương thì tùy cô ra giá. Có đồng ý không?”

Tôi ngẩn ra:

“…Nghe hơi giống bảo mẫu full-time?”

Anh bật cười, giọng trầm thấp mà quyến rũ:

“Cô nghĩ vậy cũng được.”

Tôi nhỏ giọng lí nhí:

“Nhưng tôi… còn phải đi làm…”

“Tôi biết.”

“Cô là trợ lý của Từ Thanh Phong ở phòng dự án đúng không?”

“Tôi nhớ cô đấy, Dư Sinh.”

!!!

Toàn thân tôi run như gặp điện giật.

Sếp gọi đúng tên mình – cảm giác y như bị sét đánh giữa trời quang. Tôi chỉ muốn lập tức tắt máy, đăng xuất khỏi thế giới này!

Anh tiếp lời:

“Ban ngày cô vẫn đi làm bình thường. Tối về đây trông mèo. Không ảnh hưởng gì cả.”

Tôi còn đang định từ chối thì anh nhẹ nhàng bồi thêm một câu:

“Tôi nhớ công ty có quy định… cấm nhân viên làm thêm bên ngoài?”

!!!

Lập tức tỉnh táo như chưa từng mê trai.

Bị sếp bắt tại trận, mà còn đang trong tình huống "vi phạm quy định lao động"... tôi chỉ có hai chữ để mô tả: tàn đời.

Giọng anh lúc này vừa nhẹ như gió, vừa áp lực như núi đè:

“Cô ở lại chăm mèo, tôi sẽ coi như chưa từng thấy gì.”

……

Tôi còn có thể làm gì?

Chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.

Thế là — tôi, Dư Sinh, bắt đầu cuộc sống ở chung với sếp tổng lạnh lùng.

À không, chính xác hơn là… ở chung với con mèo của sếp.