Kênh livestream lại quay về một mình tôi lên sóng. Ban đầu vẫn có nhiều người hỏi:【 Anh rể đâu rồi? 】
Tôi giải thích vài lần: "Đó không phải bạn trai tôi, chỉ là bạn cùng thuê nhà thôi, bây giờ dọn đi rồi."
Về sau, cũng chẳng ai nhắc đến nữa.
Điều duy nhất đáng vui là tài khoản của tôi phát triển tốt, lượng người theo dõi tăng nhanh, doanh thu cũng tăng mạnh.
Chỉ là, khi đã quen với điều đó rồi, có lúc tôi vẫn cảm thấy hơi cô đơn.
Nhưng cũng may, công việc đủ bận để không còn thời gian nghĩ đến Lý Nguy Nhiên.
Chỉ có những lúc nửa đêm mộng mị, thỉnh thoảng tôi lại mơ thấy anh nằm trên giường, mỉm cười nhìn tôi, trên tay cầm cuốn truyện cổ tích, hỏi: "Tối nay muốn nghe truyện gì?"
Kỷ Minh cũng gọi cho tôi vài cuộc.
"Anh ta về cưới vợ rồi, em biết không?"
Trước kia, đối mặt với Kỷ Minh, tôi luôn vô thức lép vế, luôn thuận theo ý hắn.
Nhưng bây giờ chỉ thấy phiền, đến nghe anh ta nói tôi cũng lười, dứt khoát cúp máy rồi chặn số.
Lý Nguy Nhiên là kẻ tồi, nhưng Kỷ Minh cũng chẳng tốt hơn là bao.
Tôi sống một mình cũng rất tốt, không cần van xin tình yêu từ người đàn ông nào nữa.
Sống một mình không có gì xấu, ngoại trừ lúc ốm đau không ai chăm sóc.
Vào ngày tuyết rơi lần thứ hai trong mùa đông, tôi bị sốt.
Trong nhà không còn thuốc hạ sốt, trời thì đang tuyết lớn, chẳng có ai nhận đơn giao thuốc, tôi cố gắng đun nước nóng uống rồi chui vào chăn, nhưng vẫn lạnh đến run rẩy, đầu óc ngày càng mơ hồ.
Cơn bệnh lần này đến bất ngờ và rất nặng, nếu cứ sốt thế này chắc chắn sẽ nguy hiểm.
Theo bản năng sinh tồn, tôi vươn tay định gọi điện, nhưng với mãi cũng không với tới điện thoại, rồi mất dần ý thức.
Khi tỉnh lại, tôi đã ở bệnh viện.
Kỷ Minh mặc một bộ vest dạo phố đơn giản, ngồi trên ghế bên cạnh, áo len cổ lọ đen tôn lên phần vai và cổ hoàn hảo. Hắn đang chăm chú nhìn điện thoại qua kính gọng vàng, chân dài mặc quần âu gác chéo, nhìn trong bệnh viện mà như đang tham gia hội nghị học thuật đẳng cấp.
"Tỉnh rồi?"
Hắn tháo kính, đặt lên bàn cạnh giường.
"Sao tôi lại ở đây?" Vừa mở miệng, tôi mới phát hiện giọng mình khàn đặc.
"Gọi mãi em không nghe, anh phải hỏi Lý Viện An mới biết."
Tôi nhắm mắt, cảm thấy cơ thể cực kỳ mệt mỏi. May mà nhiệt độ đã hạ, chắc hết sốt rồi.
"Cảm ơn." Tôi ngập ngừng một lúc, dù khàn giọng vẫn nói lời cảm ơn.
Dù hắn từng tổn thương tôi, nhưng lần này đã thật sự cứu tôi.
Sắc mặt Kỷ Minh không tốt: "Em thích anh ta đến vậy sao? Chia tay anh xong vẫn ổn, anh ta vừa đi, em đã để bản thân thành ra thế này?!"
Tôi định nói không phải, nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng muốn giải thích nữa.
Thấy tôi im lặng, giọng hắn càng lạnh hơn: "Trước đây em còn mắng anh khí thế thế kia, giờ sao như cái bình không biết nói nữa?"
"Anh đưa tôi đến đây chỉ để mắng tôi à?" Tôi hé mắt nhìn hắn.
Kỷ Minh siết chặt quai hàm, một lúc sau vẫn không nói gì.
Đúng lúc tôi sắp ngủ thiếp đi, một bàn tay bỗng nắm lấy tay tôi.
"Phùng Nam, đừng giận nữa. Em cũng thấy rồi đấy, đổi người khác cũng đâu hơn gì anh. Ít ra anh chưa từng lừa em."
Hắn nói tiếp, giọng như khó khăn lắm mới thốt ra được: "Chúng ta quay lại đi. Trước đây là lỗi của anh, sau này anh sẽ đối xử tốt với em. Giờ Lý Nguy Nhiên cũng đi rồi, chuyện của hai người... anh không để bụng."
Tôi mở mắt, rút tay ra khỏi tay hắn.
"Thế còn Lâm Hiểu Đồng thì sao?"
Hắn cúi đầu im lặng vài giây: "Anh sẽ chia tay với cô ấy. Ở bên cô ấy... cũng không như anh tưởng, thấy chán lắm."
"Chúng ta quay lại như trước cũng được, chỉ hai người thôi, em muốn yêu đương cũng được, kết hôn cũng được, chúng ta..."
"Nhưng tôi không muốn ở bên anh nữa. Không phải vì Lâm Hiểu Đồng, cũng không phải vì Lý Nguy Nhiên."
Hắn sững người.
Tôi khẽ nói: "Kỷ Minh, nhiều năm qua tôi luôn nghĩ đến những chuyện anh từng trải qua. Tôi thương anh, tôi yêu anh, nên tôi mới chấp nhận cúi mình như vậy. Nhưng yêu anh không có nghĩa là tôi thấp hèn."
"Anh dựa vào cái gì mà nghĩ tôi nói đi là đi, gọi về là tôi sẽ quay lại? Anh tưởng tôi là con rối trong tay anh à?"
"Kỷ Minh, nhà anh đã chăm sóc tôi bao năm, nhưng tôi cũng đã ở bên anh từng ấy năm, tôi không còn nợ gì anh cả. Chúng ta coi như hết nợ nhau rồi."
Kỷ Minh đứng nguyên tại chỗ, rất lâu không nhúc nhích, cũng không nói gì.
Chỉ có ánh mắt hắn khẽ run, đáy mắt dường như có một cơn sóng lớn đang cuộn trào.
Tôi lặng lẽ nhìn hắn.
Có những chuyện, đã bỏ lỡ là bỏ lỡ rồi.
Tôi từng yêu hắn.
Nhưng giờ cũng thực sự đã buông bỏ.
Kỷ Minh không phải kẻ ngốc, chắc chắn hắn cũng hiểu điều đó.
Đột nhiên, Kỷ Minh lùi lại một bước, gần như chật vật rời khỏi phòng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nằm trở lại giường bệnh.