Lời Yêu Muộn Màng

Chương 19




Tôi run rẩy toàn thân, móng tay siết chặt vào lòng bàn tay đến bật máu.

Kỷ Minh nhận ra, liền kéo tay tôi ra.

Lòng bàn tay đẫm máu.

Đồng tử hắn co rút, cứng đờ vài giây, rồi cả người sụp xuống, như bị rút cạn sức lực.

"Anh không động vào em." Hắn ôm chặt tôi, giọng nghẹn lại: "Anh sẽ không chạm vào em, Nam Nam, đừng sợ anh... Là anh sai rồi, em tha thứ cho anh được không?"

Tôi choáng váng.

Nam Nam, đó là cách hắn gọi tôi thuở còn trẻ.

Hồi đó chúng tôi hay cãi nhau, mẹ Kỷ Minh chưa bao giờ can thiệp, chỉ đứng bên mỉm cười nhìn.

Tôi cãi không lại, hay tủi thân lau nước mắt.

Hắn không chịu nổi, sẽ nói: "Nam Nam, Nam Nam, là anh sai."

"Tha lỗi cho anh đi."

Tôi sẽ vừa khóc vừa ôm lấy hắn, coi như đã làm hòa.

Cái ôm năm đó ấm áp, không giống cái ôm bây giờ, lạnh lẽo đến mức khiến tim tôi muốn đóng băng.

Thế nhưng hắn vẫn ôm chặt tôi trong vô vọng, như muốn hòa tan tôi vào thân thể mình.

Dù chúng tôi đều biết, không thể quay lại nữa.

17

Kỷ Minh chuẩn bị rất nhiều món, riêng đồ ăn thôi đã hơn mười loại.

Nhưng tôi không nuốt nổi một miếng.

Tối đến, khi tôi tỉnh dậy, trước mắt tối sầm rồi ngất đi.

Khi mở mắt ra, tôi cảm thấy một luồng lạnh lẽo đang truyền vào cơ thể mình.

Ngẩng đầu nhìn, tôi thấy một bình truyền dịch treo ngay trên đầu.

Kỷ Minh đang lớn tiếng mắng người giúp việc trong nhà: "Cô ấy không ăn uống gì cả, tại sao các người không nói cho tôi biết? Mù hết rồi à?!"

Tôi giật mạnh cây kim trên tay, máu phun ra. Kỷ Minh lập tức lao đến muốn bịt miệng vết thương, hoảng loạn rồi nổi giận: "Lấy bông và băng keo cầm máu mau ngay!!"

Tôi khàn giọng nói: "Đừng phí công vô ích nữa."

Đồng tử hắn co rút dữ dội, vì cảm xúc quá mạnh mà thở hồng hộc.

"Con mẹ nó, em thích anh ta đến vậy sao? Tôi không cho em ở bên anh ta, em liền tuyệt thực tự sát phản kháng tôi?!"

Tôi mệt mỏi đến cực điểm, nhỏ giọng nói: "Chuyện này không liên quan đến anh ấy, cũng không liên quan đến ai khác."

"Kỷ Minh, tôi chỉ là không muốn ở bên anh nữa. Tôi không yêu anh, tôi ghét anh. Dù không có Lý Nguy Nhiên, tôi cũng không bao giờ quay lại với anh."

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn, nhẹ giọng nói: "Nghĩ đến việc phải quay lại với anh, tôi thà chết còn hơn."

"Chết thì chết!" Hắn giật phăng dây truyền nước, ném xuống đất: "Em tưởng tôi sợ em chết à?! Em có chết thì cũng phải chết trong tay tôi!"

Thật ra tôi không cố ý tuyệt thực, chỉ là tôi không ăn nổi.

Trước đây tôi từng cố gắng biết bao nhiêu chỉ để được đến gần hắn một chút.

Nhưng bây giờ, hắn chỉ cần đến gần tôi một chút, tôi đã thấy không chịu nổi.

Sau khi đã nếm trải được tình yêu thật sự, tôi mới hiểu thứ trước kia chỉ là đồ giả thối rữa hôi tanh.

Vậy mà tôi lại chịu đựng suốt một thời gian dài đến thế.

Trong đầu tôi toàn là hình ảnh của Lý Nguy Nhiên: Giờ anh đang làm gì, có nhận ra tôi biến mất không, có sốt ruột không, có đi tìm tôi, có chờ tôi không?

Kỷ Minh canh tôi rất chặt, tôi không có bất kỳ cơ hội nào để chạy trốn.

Hắn thậm chí nghỉ làm, ngày ngày mang laptop ngồi cạnh tôi xử lý công việc, gần như 24/7 không rời mắt khỏi tôi.

Hắn mua cho tôi rất nhiều đồ ăn vặt tôi từng thích, những món mà trước kia hắn từng mắng là đồ rác rưởi.

Trước đây hắn không bao giờ cho phép tôi ăn vặt trong phòng ngủ, vậy mà giờ lại chất đầy đồ ăn bên cạnh tôi.

Tối đến, hắn ép tôi ngủ cùng, còn đọc truyện cổ tích cho tôi nghe.

Nực cười là hắn mua đúng quyển "Truyện cổ Andersen".

Giọng của Kỷ Minh rất hay, nhưng tôi chẳng nghe được gì.

Cho đến khi hắn đọc xong, đắp chăn cho tôi, hỏi nhẹ: "Ngày mai nghe chuyện gì, nghe Nàng tiên cá được không?"

Tôi im lặng không đáp.

Hắn bóp cằm tôi, xoay mặt tôi về phía hắn, giọng nhẹ như gió: "Được không?"

"Kỷ Minh, anh thấy như vậy có ý nghĩa gì không?" Tôi thờ ơ nhìn hắn.

"Anh thấy rất có ý nghĩa." Hắn mỉm cười: "Đây chẳng phải là cuộc sống em từng mong muốn sao? Trước kia là anh sai, anh không cho em được. Bây giờ em muốn gì anh cũng cho, kể cả sao trên trời, anh cũng hái cho em."

Hắn xoa nhẹ đầu tôi, trong mắt đầy yêu thương khiến tôi lạnh cả sống lưng.

"Tôi ghét anh, Kỷ Minh." Tôi căm hận nhìn hắn.

Hắn lại cười: "Ừ, không sao cả. Ghét anh còn hơn là quên anh. Anh không quan tâm em yêu hay ghét anh, chỉ cần em ở bên cạnh anh là được."

"Chuyện đứa bé là lỗi của anh. Nhưng chúng ta còn trẻ, sau này vẫn có thể có con. Em cứ yên tâm ở đây, anh đã liên hệ công ty tổ chức tiệc cưới rồi. Trước kia em nói muốn kết hôn ở Rouen, tháng sau chúng ta sẽ đi."

Đúng lúc này điện thoại hắn đổ chuông, Kỷ Minh nghe máy, sắc mặt lập tức tối sầm.

"Chẳng phải tôi bảo rồi sao, đừng gọi cho tôi nữa à?"