Lời Yêu Muộn Màng

Chương 2




Từ lúc Kỷ Minh tiếp quản công ty, thư ký Vương luôn theo sát hắn, mối quan hệ giữa tôi và anh ta cũng khá tốt. Gặp chuyện như thế, tôi cũng không tiện từ chối, đành cố gượng dậy.

Toàn thân tôi lạnh toát, run rẩy đi đến trước cửa nhà hàng mà thư ký Vương đã gửi địa chỉ. Nhưng tôi không thấy Kỷ Minh đâu, chỉ thấy một cô gái mặc áo phao ngắn màu kaki và quần bò đang ngồi bên đường. Khuôn mặt tròn trịa, không tính là xinh đẹp, nhiều nhất cũng chỉ là dễ nhìn.

Nhưng đôi mắt to tròn, long lanh kia lại rất sáng.

Tôi nhận ra cô ấy, là thực tập sinh mới ở công ty Kỷ Minh. Hắn đã nhắc đến mấy lần rồi.

"Bây giờ sinh viên đại học đến máy in còn không biết dùng? Hôm trước tôi đi ngang qua bị cô ta nhờ giúp, thậm chí cô ta còn không biết tôi là ai."

"Cái cô Lâm Hiểu Đồng đó, lần trước ở tiệc cuối năm cứ lén lút ăn bánh ngọt sau lưng, thấy anh còn nhỏ giọng xin anh đừng nói với sếp. Làm gì có ai ngốc đến vậy chứ."

"Lần trước quản lý dẫn cô ta đi bàn chuyện hợp tác, cô ta còn định giúp anh chắn rượu, kết quả mới uống một ly đã gục. Tửu lượng vậy mà cũng đòi chắn rượu cho người khác."

Hắn kể về cô ấy với ý cười nơi khóe mắt.

Bao nhiêu năm nay, bên cạnh Kỷ Minh chưa bao giờ thiếu phụ nữ. Thái độ của hắn đối với phụ nữ giống như với quần áo, không thích thì thay ngay cái khác.

Gần đây đột nhiên hắn không còn thân thiết với ai nữa, chỉ có tôi ở bên cạnh.

Thì ra là hắn đã thu lòng lại… chỉ là không phải vì tôi.

Tôi hỏi: "Kỷ Minh đâu rồi?"

Tôi không có ý làm khó một cô gái trẻ, chỉ muốn nhanh chóng đưa hắn về.

Cô ấy thấy là tôi, hơi luống cuống, đưa tay vuốt tóc: "Chị Phùng Nam à, tổng giám đốc Kỷ đi đến hiệu thuốc rồi ạ."

"Sao thế?" Tôi nhíu mày: "Anh ấy bị sao à?"

"Là em ạ." Cô ấy cười ngại ngùng: "Chắc em bị cảm lạnh, vừa nãy hắt xì mấy cái."

"Em nói là không sao rồi, vậy mà tổng giám đốc vẫn lo lắng, cứ nhất quyết đi mua thuốc cho em."

Tôi như hóa đá, muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ gật đầu im lặng.

Kỷ Minh nhanh chóng quay lại, bước nhanh đến đưa cho Lâm Hiểu Đồng một chai nước.

"Nước nóng đấy, uống thuốc nhanh đi."

Lâm Hiểu Đồng lén nhìn tôi một cái, còn Kỷ Minh quay đầu lại, vô thức nhíu mày: "Sao em lại ở đây?"

"Thư ký Vương bận không đến được, liên lạc với anh cũng không được." Tôi nhẹ giọng.

"Anh ấy bảo anh uống rượu, nhờ em đến đón."

"Ồ, vậy trước tiên đưa Hiểu Đồng về đã, hôm nay cô ấy không khỏe." Hắn không nói thêm với tôi câu nào, chỉ mở cửa xe để Lâm Hiểu Đồng lên, rồi ngồi bên cạnh cô ấy ở ghế sau.

"Bật sưởi lên đi." Hắn sờ tay Lâm Hiểu Đồng, giọng mang theo sự lo lắng lẫn pha trách móc.

"Tay lạnh thế này, lạnh cũng không biết nói sao?"

"Con gái phải biết tự chăm sóc bản thân, em không thương mình thì ai thương em?"

Tay tôi khẽ động trên vô lăng, qua gương chiếu hậu tôi nhìn thấy: Người đàn ông cao lớn, điển trai ngồi bên cạnh cô gái trẻ trung đáng yêu. Dù Lâm Hiểu Đồng không phải xinh đẹp gì, nhưng nét tươi trẻ đầy sức sống ấy lại khiến cả hai trông vô cùng xứng đôi.

Tôi chợt nhớ đến Kỷ Minh năm mười bảy tuổi.

Hôm đó bố mẹ hắn đều đi vắng, tôi vì đau bụng mà ngất xỉu phải nhập viện.

Lúc tỉnh lại, sắc mặt hắn cực kỳ tức giận, nhưng đôi mắt đỏ hoe lại trông thật buồn cười.

"Phùng Nam, đau bụng sao không nói sớm, bác sĩ bảo ruột thừa em viêm đến vỡ rồi, muộn nửa ngày nữa là mất mạng rồi biết không!"

Tôi yếu ớt nói: "Không nghiêm trọng lắm… em tưởng là đau bụng bình thường... em không muốn làm phiền anh."

Từ khi có ký ức, câu mẹ tôi hay nói nhất chính là: "Sao mà mày phiền thế hả?!"

"Sao mà mày phiền thế, con nhà người ta không đứa nào rắc rối như mày!"

"Sao mà mày phiền thế, suốt ngày giả bệnh!"

"Sao mà mày phiền, nếu không vì mày thì tao đâu có khổ thế này?!"

Tôi luôn nghĩ, nếu tôi không phiền phức như thế, có lẽ bố mẹ đã không bỏ rơi tôi.

Bố mẹ của Kỷ Minh rất tốt, nhưng nỗi sợ trong xương tủy tôi khó mà xóa bỏ. Tôi sợ khiến họ chán ghét, và rồi tôi cũng sẽ mất đi mái nhà duy nhất ấy.

Kỷ Minh đứng cạnh giường nắm lấy tay tôi, giọng run rẩy nói: "Sau này chỗ nào khó chịu phải nói với anh *****ên, Phùng Nam, anh không phải bố mẹ em, anh vĩnh viễn sẽ không thấy em phiền, cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em."

Tôi đã tin vào câu nói ấy.

Mười năm trôi qua, mọi thứ đều thay đổi hoàn toàn.

Mẹ Kỷ Minh ngoại tình, bị hắn bắt gặp khi tan học.

Bố mẹ ly hôn, mẹ hắn theo người đàn ông mới.

Bố hắn buồn bã không vui, trong một lần say rượu lái xe gặp tai nạn mà qua đời.