Đầu bên kia vang lên tiếng phụ nữ khóc nức nở: "Kỷ Minh, anh không thể đối xử với em như thế. Tại sao lại đuổi em khỏi công ty, em biết sống sao đây, sao anh có thể làm vậy với em?!"
"Công ty là của tôi, tôi muốn đuổi ai thì đuổi." Kỷ Minh lạnh lùng nói: "Cô tự biết mình vào công ty bằng cách gì, nếu không nhờ quan hệ thì với năng lực đó cô nghĩ mình vào được à? Giờ tôi chỉ để cô về đúng nơi cô nên ở thôi."
"Kỷ Minh, em yêu anh nhiều như vậy, anh thật sự không có tim sao?! Trước kia anh đâu có như vậy, anh nói yêu em, muốn bên em, anh nói đã chán ghét Phùng Nam từ lâu rồi, anh còn nói…"
Kỷ Minh đột ngột cúp máy.
Hắn quay đầu nhìn tôi một cái: "Anh đã chia tay với cô ta rồi, sau này em sẽ không gặp lại cô ta nữa."
Hắn rời khỏi phòng, tôi liền giật mạnh chiếc nhẫn trên tay!
Chiếc nhẫn kim cương Lý Nguy Nhiên tặng tôi, ngay ngày *****ên đến đây đã bị Kỷ Minh ném đi rồi, thay vào đó là chiếc nhẫn kim cương hồng mà hắn bỏ hơn ba chục triệu tệ đấu giá được.
Nếu là tôi của một năm trước, chắc hẳn sẽ vui sướng đến ngất đi, nhưng giờ tôi chỉ thấy ghê tởm đến cực độ!
Chiếc nhẫn không biết đã lăn đi đâu.
Tôi cuộn mình ôm đầu gối, nghẹn ngào.
Lý Nguy Nhiên…
Em nhớ anh quá.
18
Sau khi giam lỏng tôi một tháng, Kỷ Minh lại dẫn tôi chuyển đến một nơi khác.
Tôi tình cờ nghe lén được hắn gọi điện, giọng nói rất nhỏ: "Theo dõi anh ta, đừng để anh ta phát hiện ra nơi này."
Tim tôi đập loạn xạ.
Lý Nguy Nhiên đã tìm đến rồi sao?!!
Nhưng Kỷ Minh quá xảo quyệt, nhà của hắn thì nhiều, liệu Lý Nguy Nhiên có tìm thấy tôi không?
Tôi bồn chồn lo lắng mà thiếp đi.
Trong mơ tôi lại thấy mình về căn nhà của tôi và Lý Nguy Nhiên.
Anh đang nấu ăn, nồi cháy đen, khói mù mịt, tôi bị sặc ho khù khụ, vừa đập vào người anh vừa mắng: "Cái nồi em mới mua đấy, đồ ngốc!"
Giây tiếp theo, tôi choàng tỉnh.
Phòng ngập khói và hơi nóng, cay đến mức không mở nổi mắt.
Cháy rồi!
Tôi vội chạy ra mở cửa, nhưng tay cầm không tài nào xoay được, cửa bị khóa từ bên ngoài!
Trong khoảnh khắc đó, toàn thân tôi lạnh toát, đầu óc rối bời.
Chẳng lẽ là Kỷ Minh tức giận đến mức muốn thiêu chết tôi?!
Không thể nào!!
Biệt thự có bốn tầng, mà tôi lại ở tầng trên cùng!
Cửa sổ cũng bị khóa, tôi đập mấy cái mà không vỡ, nhảy xuống thì có thể chết, mà cửa lại không mở được, tôi tuyệt vọng, đang hoảng loạn thì ngoài cửa truyền đến một tiếng "rầm" lớn!
Giây sau, cửa bị đạp tung từ bên ngoài, Kỷ Minh khoác chiếc áo khoác ướt lên người tôi, kéo tôi hét lớn: "Đi thôi!"
Lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nữa, hắn là chủ nhà, chắc chắn biết lối thoát, tôi ngoan ngoãn chạy theo sau.
Ngọn lửa lớn hơn tôi tưởng, những ngọn lửa màu cam nhảy múa khắp nơi, nhiệt độ cao thiêu đốt toàn thân, khóe mắt tôi đã thấy đuôi tóc mình bị cháy xoăn.
Những món đồ xa xỉ hàng chục triệu đã thành tro.
Chiếc ghế sofa da Ý nhập khẩu chỉ còn lại nửa mảnh cháy đen, trên thân là vết cháy và ngọn lửa bập bùng.
Kỷ Minh dùng khăn ướt bịt mặt tôi, cắn răng chạy trước mở đường.
Khói mới thật sự đáng sợ, len lỏi khắp nơi, khiến tôi hoa mắt chóng mặt, ý thức mơ hồ.
Hắn kéo mạnh tay tôi, hét vào tai tôi: "Tỉnh lại! Sắp ra ngoài được rồi!"
Chúng tôi băng qua tầng hai, tầng ba và tầng bốn - nơi lửa ít hơn, cuối cùng cũng đến được tầng một.
Khắp nơi đã là biển lửa, tiếng vỡ của đồ đạc cháy rụi vang lên, tôi không biết mình đang run hay là căn nhà rung lắc vì cháy, chỉ thấy choáng váng.
Kỷ Minh giang tay chắn phía trước, toàn thân tôi đau đớn, nhưng không còn biết đau ở đâu, chỉ thấy tê dại.
May mắn thay, cuối cùng cũng thấy được cửa chính!
Hắn kéo tôi chạy về phía cửa, tôi không biết có phải ảo giác hay không, nhưng ở cửa, tôi thấy khuôn mặt của Lý Nguy Nhiên.
Qua ngọn lửa cuồng loạn, ánh mắt anh vặn vẹo, hoảng loạn, bị người khác giữ chặt, không cho lao vào.
Đột nhiên, sắc mặt anh thay đổi.
Một sự kinh hoàng tột độ hiện lên trong đôi mắt ấy.
Tôi không hiểu ánh mắt đó nghĩa là gì.
Chúng tôi đã chạy vào đến phòng khách, chỉ còn vài giây nữa là ra ngoài được rồi.
Đột nhiên, một lực đẩy cực mạnh từ sau lưng tôi, khiến tôi văng ra khỏi cửa, Lý Nguy Nhiên lao lên đỡ lấy tôi!
Tôi theo bản năng quay đầu lại…
Trong biển lửa, chiếc đèn chùm khổng lồ được nạm hàng trăm viên pha lê Séc, rít lên như gào khóc, rồi rơi thẳng xuống…
Giữa biển lửa và khói, ánh mắt của Kỷ Minh lướt qua tôi.
Trong cái nhìn đó có đủ loại cảm xúc.
Ngay khoảnh khắc ấy, đèn chùm rơi trúng người hắn.
Ánh sáng của ngọn lửa hắt lên trong mắt tôi, bóng dáng hắn… không còn nữa.
…
Tôi hôn mê suốt hai ngày mới tỉnh lại.
Chuyện xảy ra trong tháng vừa rồi quá sức chịu đựng, cả thể chất lẫn tinh thần tôi đều kiệt quệ.