Chương 2: Mua về một tiểu cô nương
"Tránh ra!" Giang Tầm gầm lên, giọng đầy phẫn nộ, mạnh mẽ đẩy gã đàn ông đang cò kè mặc cả bay ra ngoài!
Gã kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả người đã "vô trọng lực", bay một đoạn ngắn trên không rồi đáp xuống đất đánh "rầm". Hắn ôm mông, kêu ai oái: "Ái ui! Ngươi là ai mà dám đánh người?!"
Đám bạn của gã thấy thế, lập tức chỉ tay vào Giang Tầm, quát tháo: "Đàn bà đanh đá từ đâu tới? Cút đi, không thì bọn ta cho ngươi một trận!"
Còn Giang Tầm? Cô hơi bị chính sức mình dọa cho ngẩn người.
Hôm trước, cô nhấc bổng một gã đàn ông, còn tưởng do hắn thấp bé. Nhưng gã này rõ ràng cao to, vạm vỡ, vậy mà cô vẫn xách lên như xách mớ rau!
Nghĩ lại cũng đúng. Cái búa rèn sắt nặng trịch cô còn vung oai oái, nhấc vài gã đàn ông thì nhằm nhò gì!
Hiểu ra rồi, Giang Tầm lườm đám bạn gã kia, giọng trầm như sắp bùng nổ: "Các ngươi còn biết xấu hổ không hả? Lấy vợ đàng hoàng không nổi, quay ra đi đường tà đúng không? Sao không tự hỏi mình có vấn đề gì mà chẳng ai thèm gả?"
"Cô bé kia mới tí tuổi? Gọi các ngươi là cha còn được! Thế mà cũng xuống tay nổi? Không biết xấu hổ à?"
"Còn đòi nối dõi tông đường? Ta thấy chắc tại các ngươi vô sinh nên mới không ai chịu gả chứ gì!"
Một tràng mắng như pháo liên thanh, Giang Tầm khiến ba gã đàn ông đứng hình, mắt tròn xoe, nửa ngày không phản ứng nổi. Lớn nhất trong bọn mới ngoài hai mươi, làm sao sinh được con gái lớn thế? Chẳng qua họ nghèo, muốn mua vợ giá rẻ thôi. Nếu giàu, ai chẳng mơ cưới cô nương đàng hoàng?
Đám đàn ông cứng họng, nhưng bà lão buôn người phía sau Giang Tầm lại chẳng vui. Bà ta đẩy cô một cái, gắt: "Đàn bà đanh đá từ đâu ra? Đây là mua bán đàng hoàng, khế bán thân của con bé ta giữ đây, ngươi đừng xen vào chuyện của người khác!"
Giang Tầm vững như núi, chẳng hề nhúc nhích. Cô quay lại, lườm bà lão, mắt ánh lên tia hung dữ, nhìn là biết không dễ chọc.
Bà lão không ngờ cô dữ dằn thế, sợ đến giật mình, nhưng vẫn cố gân cổ: "Ngươi... ngươi đừng cản ta làm ăn! Không thì ta báo quan!"
Bà ta vênh váo, vì khế bán thân là thật, có đưa lên quan phủ bà cũng chẳng sợ.
Nghe đến "báo quan", Giang Tầm nhíu mày, biết chuyện này không dễ giải quyết. Về tình, cô không đành lòng nhìn một cô bé rơi vào hố lửa. Về lý, thế giới này vốn vậy, cô chẳng thể thay đổi cả xã hội.
Suy đi tính lại, Giang Tầm đập mạnh bàn tay bự như cái chảo lên lồng sắt, khí thế ngút trời: "Bao nhiêu tiền? Ta mua!"
Bà lão mừng rỡ, nở nụ cười tươi rói: "Sớm nói thế có phải hơn không, mọi người hòa nhã thương lượng là xong!" Bà ta ra vẻ trầm ngâm, giơ hai ngón tay: "Ít nhất là con số này."
Giang Tầm nhướng mày: "Hai lượng?"
Bà lão cười khanh khách: "Sao nổi! Phải hai mươi lượng! Con bé này cái gì cũng biết – giặt giũ, nấu nướng, lo việc nhà. Lớn lên lại xinh xắn, ngươi nuôi tốt rồi bán lại, còn kiếm được hơn thế!"
Giang Tầm: "... Ngươi vừa nói gì?"
Cơn giận bùng lên, cô rút tay khỏi lồng sắt, túm cổ áo bà lão, nhấc bổng lên, gằn giọng: "Lặp lại xem!"
Bà lão gầy như que củi, bị nhấc lên chẳng tốn chút sức. Tay chân bà ta quơ loạn, mắt hoảng hốt lia lên lồng sắt, phát hiện trên đỉnh có một vết lõm to bằng bàn tay. Trời đất, sức cô ta kinh khủng thế sao?!
Bà lão vội sửa lời: "Mười lượng! Chỉ mười lượng thôi! Giá lỗ vốn, ta mua vào còn cao hơn thế!"
Mười lượng? Coi như chấp nhận được. Giang Tầm lườm bà ta thêm cái nữa, rồi ném xuống đất, lấy từ túi tiền ra một nắm bạc. Cân bằng tay, cô đoán chưa tới mười lượng, chắc chỉ chín lượng là cùng.
Cô ném bạc cho bà lão, giọng vẫn cáu kỉnh: "Khế bán thân và chìa khóa, đưa đây!"
Bà lão luống cuống chụp lấy bạc, cân thử thấy thiếu chút đỉnh nhưng chẳng dám ho he. Bà ta đưa khế và chìa khóa cho Giang Tầm, rồi ôm bạc chuồn thẳng.
Ba gã đàn ông đứng sau thấy "con mồi" bị cướp mất, tức tối định lên tiếng. Nhưng Giang Tầm đập "bốp" một phát lên lồng sắt, gầm lên: "Còn chưa cút?"
Ba gã nhìn vết lõm mới trên lồng sắt, mồ hôi túa ra như tắm. Sức tay này, b*p ch*t cả ba chắc cũng dễ như chơi!
"Thôi, thôi! Bọn ta không chấp nhặt với ngươi!" Cả đám cụp đuôi, chạy biến.
Khi xung quanh đã vắng lặng, Giang Tầm nhét khế bán thân vào ngực áo, dùng chìa khóa mở lồng sắt. Lồng nhỏ xíu, tiểu cô nương bên trong cuộn tròn, chẳng thể cử động thoải mái.
Biết tiểu cô nương mình đầy thương tích, Giang Tầm nhẹ nhàng bế ra. Cô gái nhỏ gầy trơ xương, mặt mũi lem luốc, chỉ có đôi mắt hạnh còn chút nét đẹp. Nhưng ánh mắt ấy chết lặng, chẳng chút ánh sáng.
Giang Tầm ôm tiểu cô nương vào lòng, định cứ thế về nhà. Đi được vài bước, cô quay lại, kéo luôn cái lồng sắt đi. May mà dưới lồng có xe đẩy gỗ, tiện cho cô kéo.
Càng đi về trấn, người càng đông. Họ lén nhìn cô gái nhỏ trong lòng Giang Tầm, chỉ trỏ xì xào. Tiểu cô nương dường như cảm nhận được ánh mắt xung quanh, người co rúm lại, đầu rúc sâu hơn vào ngực cô.
"Ngoan, sắp đến rồi." Giang Tầm dịu giọng, bước chân nhanh hơn.
Lúc qua tiệm đậu hũ, đám khách mua hàng tò mò ngó nghiêng, xì xào bàn tán cô lại mua gì. Tống Nguyệt Nhu ngẩng lên nhìn một cái, rồi cúi đầu, ngón tay trắng nõn vuốt tóc mai, nhẹ giọng: "Chắc lại tiêu hoang thôi, mọi người đừng bàn nữa."
Nàng ta vừa nói, đám đông càng rôm rả, lời ra tiếng vào chỉ trích Giang Tầm phung phí, như thể cô tiêu tiền của họ không bằng!
Giang Tầm chẳng hay biết gì. Về đến lò rèn, cô đặt cái lồng sắt trong nhà, quay lại, một tay ôm tiểu cô nương, tay kia đóng sầm cửa: "Bốp!"
"Không sao, không sao, họ không thấy gì nữa đâu." Cô vuốt tóc tiểu cô nương, tuy bẩn và rối nhưng cô chẳng ngại.
Ra đến sân, Giang Tầm định đặt nàng xuống ghế, chờ cô đun nước tắm. Nhưng vừa buông tay, đôi tay gầy guộc của tiểu cô nương đã quàng chặt lấy cổ cô.
"Ngoan, ngồi đây một lát, ta đun nước tắm cho ngươi... À, tắm gội ấy." Giang Tầm dịu dàng: "Tắm sạch, thay quần áo mới, được không?"
Tiểu cô nương chẳng phản ứng, chỉ ôm chặt hơn.
Giờ thì làm sao đây?
Giang Tầm nghĩ vài giây, định gỡ tay tiểu cô nương ra, nhưng thấy đôi tay ấy mảnh khảnh quá, cô sợ mình lỡ mạnh tay làm đau đối phương. Cô đành nhẹ nhàng, từng chút một gỡ ra.
"Ư..." nàng khẽ run, đôi mắt nhìn Giang Tầm. Dù ánh mắt chết lặng, không chút ánh sáng, Giang Tầm vẫn thấy trong đó một tia tủi thân, như thể chỉ cần buông tay, tiểu cô nương sẽ lại bị bỏ rơi.
Giang Tầm mềm lòng, thở dài: "Thôi được, thôi được, ôm thì ôm, ôm suốt luôn!"
Cô một tay bế nàng, tay kia loay hoay đặt nồi lên bếp, múc nước, đun nước. Dù sức khỏe như trâu, cô cũng toát mồ hôi vì mệt.
Đến khi nước sôi, cô định cởi áo cho tiểu cô nương để tắm, nhưng vừa chạm vào thì bị đẩy ra. Nàng nhìn cô bằng đôi mắt đen láy, tay nắm chặt cổ áo rách rưới, như thể Giang Tầm là kẻ lưu manh!
Giang Tầm: ... ? Cô đã làm gì đâu mà nhìn cô như kẻ xấu thế?!
—————————————
*Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, Cảm ơn !!*